Nhu cầu kết nối yêu thương

Tại khoa Tâm lý, chúng tôi đã gặp và điều trị cho một số trường hợp trốn học, trầm cảm, tự tử hay ở một số hành vi mà chúng ta cho là “không bình thường”. Qua nhiều lần gặp gỡ và lắng nghe, chúng tôi nhận thấy rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hành động trên là do thiếu sự quan tâm của gia đình hoặc không cảm nhận được sự yêu thương từ những người thân. Một khi trẻ gặp phải những cám dỗ, những cú sốc từ xã hội, nhưng nếu gia đình lại là chỗ dựa vững chắc, luôn là khoang đầy với sự yêu thương, có lẽ, trẻ sẽ dễ dàng vượt qua được những khó khăn đó.

   Một số người mẹ đã chia sẻ với chúng tôi, trong suốt một thời gian dài chăm sóc con, mẹ chưa từng có những hành vi vuốt ve, nựng nịu hay những lời nói yêu thương với con, mặc dù, những người mẹ ấy đều rất thương con. Vì sao lại có điều khó hiểu như vậy? Một vài người đã thổ lộ, ở tuổi ấu thơ, mẹ chưa từng được nhận, được nghe những điều đó từ ông bà. Khi nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm được ba mẹ ôm vào lòng, mẹ khao khát, mẹ ước gì mình được là những đứa trẻ ấy. Những điều tưởng chừng như đơn giản và bình thường với mọi đứa trẻ, nhưng lại là thứ xa xỉ và không tưởng với mẹ, mặc dù mẹ nghĩ rằng, ông bà cũng thương mẹ. Mẹ không thể biểu lộ tình yêu thương với con, bởi vì,  mẹ không biết cách.

   Hoặc ở một số trường hợp trẻ vị thành niên, cha mẹ thường than phiền rằng trẻ cãi lời, trốn học hay giao du với những người không tốt, mặc dù cha mẹ đã đáp ứng mọi nhu cầu của con, từ tiền bạc, xe máy, điện thoại di động và đôi khi là cả thời gian cho con. Nhưng sao khoảng cách giữa cha mẹ và con cái cứ xa dần, xa dần. Vậy ở những trường hợp này, một câu hỏi đặt ra là liệu trẻ có cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho trẻ thông qua những món quà này không?

   Vì vậy, “nhu cầu yêu thương” vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Đơn giản vì nó luôn có sẵn trong mỗi người. Nhưng cách thể hiện lại vô cùng phức tạp vì yêu thương thế nào là đủ và thích hợp với người được nhận sự yêu thương đó. Có lẽ, trong mỗi chúng ta, ai cũng cần phải học!

CVTL. Phan Ngọc Thanh Trà